Nguyệt Yên còn nghĩ tay mình động vào vũ khí tối thượng, vì nó...!Cứng hơn trong suy nghĩ của cô.
Hi Vũ hơi nghiêng đầu, hơi thở phả vào tai.
Anh cắn nhẹ lên vành tai cô một cái, nhẹ nhàng hỏi.
"Yên Yên thích nó không?"
Cô nói không nên lời.
Chắc chỉ có mỗi mình anh thích, còn cô thì đương nhiên là...!Không.
"Nó thích Yên Yên lắm đấy!"
"Hức..."
Cơ thể của Nguyệt Yên căng nứt, khi thứ đó đi vào bên trong thì chuyển động xảy ra càng thêm mãnh liệt, nóng bỏng.
Loại cảm giác này, dù đã trải qua vài lần nhưng đúng thật khó mà thích nghi nổi.
Vì dường như, nó đã lớn hơn lúc trước một chút rồi.
Mỗi lần gặp lại đều thay đổi kích cỡ so với lúc ban đầu.
Lớn nhanh như vậy, có thể gọi là giống loài gì chứ?
Hi Vũ cử động, cô liền nhịn không được mà kêu lên nức nở.
Tiếng kêu này nghe thật k1ch thích, làm giác quan của anh như tê rần mà muốn luận động nhiều hơn.
"Yên Yên! Chỗ đó của em, ướt thật!"
Cô lắc đầu, mắt mịt mờ màng sương, gò má đỏ hây hây như những thiếu nữ mới lớn thẹn thùng, như hoa nép mình trong lá.
Anh rất thích trêu đùa cô những lúc thế này, thích nghe cô nỉ non.
"Bé nhỏ! Gọi tên anh nào!"
"Hi Vũ! Hi...!Vũ!"
Tiếng kêu đứt quãng lại cố gắng dùng hết sức mình như vậy khiến tai anh vô cùng êm dịu.
Trong phòng có mở điều hoà, vậy mà ngực của cô lại mướt mát mồ hôi.
Anh cúi người xuống, cắn nhẹ lên quả anh đào hồng xinh làm cô run rẩy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-sao-lai-tuong-phung/1326651/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.