Sở Tích Nguyệt mơ màng tỉnh lại, lần nữa đã thấy mình tỉnh lại trên núi tuyết, xuất hiện trước nhà tranh của sư phụ.
Hôm nay sư phụ nàng vẫn ngồi đó, vẫn một bộ mặt ung dung tự tại, trên tay một chén trà, tay còn lại thì đánh cờ, nàng rất hiếu kì trước nay sư phụ luôn đánh cờ một mình, rốt cuộc sư phụ đang làm gì.
"Sư phụ, người đang làm gì a ?" Sở Tích Nguyệt tò mò hỏi.
"Ngươi tỉnh rồi sao?"
"Sư phụ người ?"
"Ta đang đánh cờ, không thấy sao "
"Ừm, nhưng người chỉ đánh cờ một mình nha!" Sở Tích Nguyệt nhìn sư phụ nàng có chút không hiểu hỏi.
"Ta đang đánh cờ với chính bản thân ta, cũng giống như ngươi đang cố gắng thắng được Tiểu Thanh Xà".
"Nhưng mà Thanh Xà tỷ là đối thủ của ta, còn đối thủ của người lại là ai ?".
"Đối thủ của ta sao, có lẽ là chính bản thân ta, ta muốn chiến thắng chính bản thân mình, ngay cả bản thân ta còn không chiến thắng được, vậy còn có thể thắng được ai bây giờ." Trường An nhìn nàng mỉm cười nhẹ giọng nói.
"Sư phụ, ngài nói ta không hiểu!" Sở Tích Nguyệt ngồi trên mặt tuyết ngẩng đầu lên nhìn sư phụ trả lời.
"Ngươi sau này sẽ hiểu!" Trường An nhìn nàng nói.
"Được rồi, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn cùng Tiểu Thanh Xà luyện tập."
"Vâng, Sư Phụ!".
Sáng Sớm.
Sở Tích Nguyệt đã xuất hiện ở Thiên Trúc Lâm, nàng lúc này không thấy Thanh Xà đâu, ngay cả một bóng người cũng không thấy, bình thường Thanh Xà luôn đợi nàng đến mà trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-su/947171/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.