Sáng Sơm.
Ma Thiên Sơn.
Hôm nay Sở Tích Nguyệt vẫn mặc một bộ hồng y váy dài như thường ngày, nhưng hôm nay nàng đã sạch sẽ hơn rất nhiều, mặt mũi cực kì sáng sủa, đôi mắt mờ mờ, ảo ảo, thâm ảo vô cùng, như muốn hút người khác vào bên trong, đôi khi còn tỏa ra một tia sát khí nồng đậm.
Trên tay Sở Tích Nguyệt cầm Hồng Huyền Táng, chuẩn bị xuất phát vào rừng trúc đối đầu với đầu kia Yêu Tộc.
Tay cầm cầm ô che ở trên đầu, bước đi vào rừng trúc, đi một đoạn đường nàng dừng lại, tại bia đá cực kì lớn , có khắc ba chữ cực kì thâm ảo, không biết người nào dùng thứ gì khắc lên ba chữ này.
Trên bia đá khắc ba chữ Thiên Trúc Lâm, bước vào Thiên Trúc Lâm, một mảnh rừng trúc xanh bát ngát, im ắng, tịch mịch vô cùng, đôi lúc sẽ nghe tiếng gió thổi qua như tiếng hét thất thanh của cô hồn dã quỷ, làm cho người ta có một chút sởn cả gai óc.
Đi vào sâu bên trong Thiên Trúc Lâm, sẽ thấy khá là nhiều rắn nhỏ màu xanh lục, chúng nhìn nàng rồi nhẹ nhàng lướt qua, như không có bất cứ thứ gì có thể uy hiếp được tính mạng của chúng.
Sở Tích Nguyệt bước vào thêm vài chục bước, trước mặt nàng xuất hiện một đầu Xà Yêu đang nhắm mắt ngủ say, cả người của nó có một màu xanh lục, cơ thể có thể cao trăm trượng, trên đầu có một cái sừng lớn, lớp vảy cứng cáp đến nổi gió thổ qua tạo nên tiếng keng keng cực kì kinh khủng.
Con rắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-su/947172/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.