“Anh, anh nghiêm túc thật chứ?” Triệu Tích Văn nghe không rõ ngoáy ngoáy lỗ tai.
“Đúng vậy, anh đã quyết định rồi. Lâm Lung có quyền được nhìn nhận thế giới bên ngoài.” Triệu Tích Diệp rất hài lòng với quyết định của mình, xoay người lại khoác áo cho Lâm Lung.
Triệu Tích Văn yên lặng nhìn hai người họ qua tấm gương, nhìn khuôn mặt hồng hồng của Lâm Lung cũng hiểu được giữa cậu và anh mình đã xảy ra chút chuyện gì đó, hắn cúi đầu tự mình cân nhắc, anh cả lần này chẳng lẽ thật sự quyết định làm thiêu thân lao đầu vào lửa sao?
“Đến công ty cũng đừng sợ, em chỉ cần đi theo anh là được.”
Lâm Lung gật gật đầu, tối hôm qua thật vất vả mà ghi nhớ lời giải thích của Triệu Tích Diệp về cái gọi là công ty kia, cậu đối với gặt hái đầu tiên của ngày hôm nay vẫn là có chút lo lắng.
“Anh, anh định giới thiệu Lung Lung với anh Ngọ Trí như thế nào đây?” Triệu Tích Văn vẫn hơi lo lắng hỏi.
Triệu Tích Diệp vào giây cuối cùng đứng ở cửa chính bình tĩnh trả lời một câu: “Ăn ngay nói thật.”
—–
Tòa nhà cao tầng tráng lệ, Lâm Lung mắt còn hơi cay ngửa đầu nhìn ngó, cảm thấy độ cao chọc trời làm cho cậu choáng váng không thôi.
“Đến đây, đi vào với anh.” Triệu Tích Diệp thoải mái nắm lấy tay cậu, đi vào trong công ty.
Bảo vệ nhìn thấy gương mặt xa lạ, tuy rằng giật mình, nhưng bởi vì cậu đi chung với tổng giám đốc cho nên cũng không chú ý nhiều, vẫn như bình thường mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tam-linh-lung/1827442/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.