“Lung Lung ngoan, có buồn ngủ hay không?” Triệu Tích Văn bất đắc dĩ ngồi bên cạnh Lâm Lung. Kể từ khi ngồi đây ánh mắt hắn vẫn không ngừng nhìn đồng hồ.
“Một chút, đối với các ngươi thì giờ này về nhà là đã khuya lắm rồi đúng không?” Lâm Lung mới vừa đi đến cửa phòng ngủ bỗng dừng lại, quay đầu hỏi hắn.
Triệu Tích Văn vội vàng lắc đầu trấn an cậu, “Không có đâu, anh tôi trước kia hay đi làm đến rạng sáng mới về lắm, Lung Lung cậu đừng suy nghĩ linh tinh.”
Nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, Lâm Lung biến mất đằng sau cánh cửa phòng mình.
—–
Từ trong giấc mơ kỳ lạ mà tỉnh lại, cậu phát hiện ở bên ngoài cửa sổ mặt trời đang dần lên rồi. Không có thói quen đi dép lê, cậu luôn đi chân trần ở trong nhà, thấy cửa phòng Triệu Tích Diệp vẫn mở toang, cậu thất vọng mà ngồi lên sô pha phòng khách, cũng không còn thấy buồn ngủ nữa. Lẳng lặng nhắm mắt lại, nghe thấy ở bên ngoài có tiếng chim hót khe khẽ, trải qua bao nhiêu năm biến chuyển, sinh lực của thiên nhiên vẫn luôn tràn trề như vậy.
“Cạch” một tiếng, điện bật sáng lên làm cho Lâm Lung không khỏi mở mắt, nhìn ra cửa thì đã trông thấy Triệu Tích Diệp đang đứng sững tại chỗ.
Vẻ mặt mệt mỏi của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng đưa tay nới lỏng cà vạt bước đến.
“Đừng nói với tôi là em thức trắng đêm không ngủ đấy nhé.” Triệu Tích Diệp quăng luôn chồng văn kiện lộn xộn đang cầm trên tay, vọt tới trước mặt Lâm Lung nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tam-linh-lung/1827444/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.