Lâm Lung tỉnh lại vào lúc nửa đêm, thấy Triệu Tích Diệp đang ghé vào bên cạnh giường mình ngủ gật, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy, cậu cũng không ngờ mình lúc đó lại xúc động đến mức quay đầu bỏ chạy như vậy.
Triệu Tích Diệp lúc ngủ cũng rất cảnh giác, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên ngay, “Em tỉnh rồi?”, Hắn lơ đễnh sờ trán của Lâm Lung, kiểm tra xem nhiệt độ đã hạ chưa.
Hai người ở gần nhau da thịt động chạm, ngược lại càng làm cho Lâm Lung cảm thấy khô nóng, thân thể không nghe lời cứ nhích lùi về sau. Một loạt hành động này của cậu đều rơi vào trong mắt Triệu Tích Diệp, nhưng hắn lại lí giải thành là cậu đang cố tạo khoảng cách với hắn, hắn đứng lên trong bóng tối, thanh âm rất ôn nhu ngược lại với tâm tình, “Vẫn còn hơi nóng, em tiếp tục ngủ thêm một lát, tôi đi tìm Tích Văn tới chăm sóc cho em.”
“… Ta không phải…” Lời phản bác kẹt lại trong cổ họng, giọng nói khàn khàn của Lâm Lung dù há miệng cũng không thốt lên được thêm một lời nào. Nhìn thấy Triệu Tích Diệp đang muốn rời đi, cậu bắt đầu nôn nóng mà nhảy xuống giường giữ chặt lưng hắn.
“Làm sao vậy? Không thoải mái sao?” Triệu Tích Diệp ngốc nghếch nhìn cậu đang lắc đầu, sau đó hắn mới nhận ra là giờ cậu đang nói không ra tiếng.
“Ta không có trách ngươi.” Lâm Lung khoa tay múa chân sử dụng khẩu hình, hy vọng hắn không hiểu lầm mình.
Triệu Tích Diệp cuối cùng cũng yên tâm, xoa đầu tóc mềm mại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tam-linh-lung/1827446/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.