Hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, những cơn gió lạnh buốt thổi qua một đoạn đường vắng, nơi mà có hai người đang lặng lẻ bước đi cùng nhau.
Gia Bảo và An Linh đang đi dạo bên cạnh nhau nhưng cả hai đều cảm thấy giữa hai người giờ đây có khoảng cách, một khoảng cách không thể nào kéo gần lại được.
"Tại sao anh lại làm như thế chứ?" - An Linh cúi đầu xuống thật thấp và vừa khẽ bước đi vừa hỏi.
Gia Bảo không trả lời, cứ bước đi thẳng. An Linh bỗng bước nhanh chặn đường người con trai lại và nghẹn ngào hỏi:
"Tại sao, tại sao vậy? Tại sao anh lại nói với mẹ em rằng anh là người phản bội em? Tại sao anh lại ngốc nghếch như thế này... Rõ ràng là không phải anh mà, em mới là kẻ phản bội."
Gia Bảo nhìn thấy nước mắt người con gái nhẹ nhàng tuôn rơi như vậy anh thật muốn ôm cô vào lòng an ủi. Nhưng không hiểu tại sao lại không thể, anh bỗng cảm thấy bất lực vô cùng.
"Vì anh không muốn bác gái đau lòng thôi." - Gia Bảo quay mặt qua chỗ khác và nói khẽ.
Nghe xong nước mắt An Linh càng lúc càng tuôn rơi nhiều hơn, sao anh lại tốt như vậy? Tốt đến mức ngốc nghếch.
"Em thật sự không xứng đáng để anh hy sinh nhiều như vậy đâu." - An Linh lại khóc nức nỡ và lắc đầu liên tục.
Gia Bảo quay mặt lại nhìn, thật ra anh cũng từng tự hỏi tại sao mình lại phải làm vậy. Nhưng dù có tự hỏi bao nhiêu lần thì anh cũng không có câu trả lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tat-ca-nhung-mat-anh/263797/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.