Tập đoàn thiết kế thời trang C.A của Thế Vỹ vì bị An Linh cướp mất công xưởng may nên chẳng thể làn gì được, bị những cửa tiệm ở nước ngoài đòi bồi thường vì không giao hàng đúng hạn.
Thế Vỹ đang một mình đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, hắn biết rõ An Linh đang cố khiến mình mất đi hết tất cả, không muốn để hắn sống yên ổn. Hắn dùng tay xoa xoa nguyệt thái dương, nhức đầu quá. Hoàng Ân lúc này gõ cửa và bước vào:
"Tổng giám đốc..."
Thế Vỹ xoay người lại nhìn và hỏi:
"Lại có chuyện gì nữa?"
Hoàng Ân do dự nói:
"Ông chủ... nhập...viện... rồi ạ..."
Nghe xong khuôn mặt Thế Vỹ lộ rõ tức giận:
"Anh nói với tôi làm gì? Chuyện ông ta chẳng liên quan gì đến tôi hết."
Hoàng Ân cúi đầu thật thấp và nói giọng buồn bã:
"Chắc lần này ông chủ sẽ không qua khỏi nữa... Xin tổng giám đốc đến bệnh viện thăm ông chủ một lần, tôi xin tổng giám đốc mà."
Thế Vỹ buồn bã ngồi xuống, ông ta sẽ không qua khỏi ư? Bị bệnh nặng đến thế sao? Hoàng Ân lại lo lắng lên tiếng:
"Dù gì hai người cũng là cha con mà, tổng giám đốc làm ơn đến thăm ông chủ một chút đi."
Thế Vỹ mệt mỏi nhắm mắt và nhàn nhạt nói:
"Chuẩn bị xe đi."
Hoàng Ân bất ngờ, thật sự rất bất ngờ. Không ngờ hắn lại đồng ý một cách dễ dàng như thế:
"Vâng, tôi đi chuẩn bị xe ngay."
Rồi anh ấy vui mừng quay lưng đi, rời khỏi. Thế Vỹ từ từ mở mắt và thở dài, tính cách của Hoàng Ân, hắn đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tat-ca-nhung-mat-anh/263799/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.