Từng nhóm học sinh lần lượt nối đuôi nhau đi lên núi. Nhóm tụi nó cũng vậy. Đến một đoạn rẽ, không chỉ một mà…rất nhiều ngã rẽ. Đầu mỗi ngã rẽ có một tấm bảng riêng trên đó ghi những dòng chữ như : Vượt thác; trèo đèo; thoát hang;….Tụi nó nhìn nhau hội ý.
-Các nhóm khác cũng tản ra từ đây rồi.-Nó nhìn xung quanh rồi nói.
-Bây giờ, tụi mình đi theo đường nào đây?-Hắn nhìn mọi người rồi hỏi ý kiến.
-Tùy mày, tao sao cũng được.-Phong lười biếng đáp.
-Tụi này cũng thế!-Uyên và Hân cùng đồng thanh.
-Thế còn bà thì sao hử phù thủy?-Hắn nhướn mày hỏi nó.
-Ờ thì…hay là trèo đèo nha!-Nó nhìn hắn đầy háo hức.
-Không được.-Hắn như dội một gáo nước lạnh vào mặt nó. Tuyệt tình trả lời.
-Tại sao?
-Bà đang bị đau chân.
Hắn nói làm nó ngớ ra, ừ nhỉ, nó quên mất.
-Thế hay vào cái vượt thác đi!-Uyên nói.
-Nhưng tao…không biết bơi!!!-Mặt nó buồn xo.
Mọi người cùng thở dài…
-Vậy thì đi đường trong hang đi, an toàn nhất rồi!!!
Tất cả đều đồng ý với ý kiến của Phong rồi rẽ vào một con đường bên cạnh đó.
Tong…tong…tong…Tiếng nước chảy trong khe nhỏ cứ vang lên mang theo một không khí rùng rợn.
-Hà ơi, bà không thấy nóng à?-Hắn khẽ nói nhỏ vào tai nó.
-À…ờ…có, sao thế?-Nó vừa quệt mồ hôi vừa nói.
-Thế thì…xích xích nhau ra đi, làm gì mà bám tôi chặt thế?-Lời nói hắn nhẹ nhàng như gió mà nó cảm tưởng như bị cục đá rơi vào đầu.
Nó vội vàng đứng xa ra, ặc, xấu hổ quá. Mặt nó đỏ lên như trái gấc, may mà trong tối nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-that-la-don-phuong/1511542/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.