Sáng sớm hôm sau…
-Này, có đi được không đấy? Nếu không được thì thôi, ở nhà đi. Tôi nói với thầy cho!-Hắn nhìn những bước đi khập khiễng khó khăn mà đau lòng.
-Không sao đâu mà. Tôi đi được, đây là lần đầu tôi leo núi đó, nếu không đi thì tiếc lắm.-Nó nhìn hắn mà cười.
-Nhưng mà cái chân của bà…-Hắn nhìn nó đầy ái ngại.
-Không sao…không sao, tôi có thể đi lại bình thường mà. Không sao đâu!!! Đừng lo..-Nó hạnh phúc a, hắn là đang lo cho nó sao?
-Ai thèm lo cho bà? Ảnh hưởng đến nhau thôi!-Nó chưa kịp mừng được bao lâu thì hắn như dội hắn một gáo nước lạnh vào mặt. Và rồi…bỏ đi.
Nó…nhìn theo bóng dáng hắn…
-Ê, chân cẳng sao rồi?-Uyên chạy đến sau nó cùng Hân mà vỗ vai nó hỏi.
-……………..-Không trả lời.
-Này, mày bị sao thế?-Hân thấy nó không trả lời thì ngu ngơ hỏi.
-……………..-Bơ hai người lần hai.
-Này…-Hai người đồng thanh, chưa kịp hết câu thì nó quay mặt lại.
-Có…chuyện…gì…thế…???-Nó quay lại với khuôn mặt ác quỷ, cả người được bao bọc bởi một ngọn lửa phừng phừng cháy.
-Ơ…không…không có gì!-Cả hai hồn bay đi đâu mất để lại cái xác chỉ biết lắp bắp trong sợ hãi.
20 phút sau, tại chân núi Bạch Sơn ( Hờ, các bạn độc giả thân mến, xin lỗi đã cắt ngang nhưng cái núi đó là do tác giả bịa ra, đừng tìm kiếm mất công.)
-Này, mày bỏ ngay cái bộ mặt ấy đi nhé! Nhìn mất cả vui.-Uyên nhìn nó rồi nhăn mặt kêu lên.
-Đúng á, hay đứa nào bắt nạt mày, nói nghe, tao xử nó cho.-Hân cũng hùng hổ xắn tay áo lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-that-la-don-phuong/1511544/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.