~ Xoẹt…xoẹt…~ Trên bàn ăn, mọi người ngồi nói chuyện vui vẻ trừ hai con người đang trao gửi cho nhau những tia điện nồng thắm.
-Oa, cô ơi. Cô nấu ăn ngon thế?-Uyên vừa gắp lia lịa vừa kêu lên đầy phấn khích.
-Các con thấy ngon là cô vui rồi, mấy món này toàn đặc sản không đấy!
-Nhưng cô ơi, sao con không thấy con trai cô đâu?-Phong nhìn quanh rồi hỏi.
-Nó nói với cô là trưa nay ăn ở nhà bạn rồi. Chắc chiều nay nó về. À mà thầy phụ trách của các con nói là nghỉ trưa xong tập trung nhé!
-Vâng ạ.-Hân, Phong và Uyên đồng thanh.
-Kìa, Linh và Huy thấy đồ ăn không ngon à?-Cô Thanh thấy tụi nó không ăn mà cứ nhìn nhau say đắm thì ngạc nhiên.
-Dạ không…không ạ…Đồ ăn cô làm ngon lắm.-Nó giật nảy mình nói vội nói rồi liếc hắn như muốn nói “Cứ chờ đi, đồ chết tiệt” lại tiếp tục ăn.
-Không có đâu ạ. Cơm rất ngon.
Bữa ăn lại tiếp tục trong tiếng cười.
Chiều…
Tụi nó lật đật chạy ra điểm hẹn thì cả trường tập trung đã gần đủ.
-Chúng em chào thầy.
-Được rồi, các em vô hàng đi.-Sau khi tụi nó vô hàng, thầy giáo bắt đầu triển khai.-Các em đã chọn cho mình được nơi ở hết rồi. Vậy người dân ở đây thế nào?
-SO FRIENDLY!-Tất cả mọi người đồng thanh.
-Rất tốt, các em thấy không khí ở đây thế nào?
-Rất trong lành ạ.-Một lần nữa đồng thanh.
-Đúng vậy. Vì ở đây được cây xanh bao phủ nên không khí rất tốt, nên nhà trường chọn đây là nơi cho các em nghỉ ngơi. Hôm nay mới đến mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-that-la-don-phuong/1511546/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.