Lâu Lực Hành cảm thấy lời nói mình có chút mắc kẹt, chỉ là không nói cũng phải nói, Trì Lẫm hiện tại bị cảnh sát tóm được, nếu không có gia trưởng đi nhận về thì cũng chưa thể về nhà.
Lâu Lực Hành liền kể cho Lâu Mịch nghe tiền căn hậu quả.
"Ồ, dám trốn học ra quán net chơi game, đã vậy còn đánh người, đá bay cả cửa phòng?! Khá lợi hại đấy. Lợi hại như vậy thì mấy cảnh sát trẻ trẻ chắc cũng chỉ bó tay thôi chứ có thể làm gì được nàng bây giờ? Ta xem nàng một lát nữa có thể khiêng tên lửa mở đường máu đi không?"
Lâu Lực Hành đang ở nơi khác công tác, sắp phải họp video ngay lập tức, phía sau một đám cấp dưới đi theo đang chờ để cùng hắn thảo luận nội dung cuộc họp. Ấy vậy mà hắn vẫn chải tóc bóng loáng, khuôn mặt thì có vẻ không giận tự uy, lại đang âm thầm chọc chọc cầu xin con gái mình ra tay giúp đỡ.
Trên mặt bày ra vẻ uy nghiêm như Diêm Vương, mà lời nói ra thì mềm nhũn như bún.
"Coi như ba ba cầu ngươi được không. Mịch Mịch, đợi ba ba về nhà chắc chắn sẽ giúp ngươi xả giận. Con nhóc Trì Lẫm đó, ba ba sẽ giáo huấn đàng hoàng!"
"Được rồi, mấy lời khuôn mẫu này của ngài ta thuộc lòng luôn rồi. Ngài còn chưa nói mà ta đã hiểu ra cả đoạn thoại."
"Được được~, ba ba vừa nhìn thấy ngươi thì miệng lưỡi liền lắp bắp. Ai biểu ngươi là đứa khiến ba ba thương nhất."
"...... Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905262/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.