Lại lên cơn điên vòng mới.
Lâu Mịch nhìn chằm chằm vào cái đầu đỏ rực muốn nổ tung của Trì Lẫm, cùng với gương mặt được xưng là "trang điểm tiên phong" nhưng thực chất xấu không ai đỡ nổi. Xác nhận đúng là con gái xui xẻo não tàn phế chính hiệu của bạn gái hiện tại của ba ba nàng, nàng mới chịu khởi động xe.
Thiết lập điểm đến, TrườngTam Trung Nam Hồ.
Xe tự động lái bắt đầu tăng tốc, đôi mắt Trì Lẫm tròn xoe kinh ngạc.
Chiếc xe này thật sự có thể không cần ngựa kéo mà tự động đi được!
Ở triều đại Đại Nguyên nơi Trì Lẫm sinh sống, trong những tài liệu của Hàn Lâm Viện có ghi chép về việc các nhà phát minh tiền triều đã tạo ra những chiếc xe "không cần gió thổi, tự động vận hành". Thậm chí còn có máy tự động rót rượu, dụng cụ tự động đánh cá. Trì Lẫm từ nhỏ đã tràn đầy hiếu kỳ, những máy móc đó nàng đều đã tự tay chế tạo thử, đúng là có thể hoạt động được, nhưng về tốc độ và độ mượt mà trong vận hành, hoàn toàn không thể so sánh với chiếc xe kim loại hiện tại này.
Trì Lẫm thấy phía trước ghế ngồi của Lâu Mịch có một cửa sổ nhỏ hình vòng cung, bên trong cửa sổ sáng lên đủ loại đèn màu, còn có rất nhiều ký hiệu không rõ ý nghĩa.
Lâu Mịch dường như đã quen với việc lái xe tự động này, hơn nữa dù tốc độ xe nhanh như vậy, nàng vẫn chẳng hề lo lắng gì. Thậm chí nàng còn lấy ra thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905263/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.