Dọc suốt quãng đường, Lâu Mịch vẫn chăm chú chơi game, không hề phản ứng gì với Trì Lẫm. Tốc độ xe thì nhanh đến mức khiến Trì Lẫm cảm thấy... cần phải túm chắc lấy cái gì đó cho an toàn.
Lần trước trên đường tới trường, nàng đã được "mở rộng tầm mắt" với tốc độ cao ngất của phương tiện thời đại này. So với lần đó, lần nay xe có vẻ chậm hơn một chút. Vì vậy sau khi học theo Lâu Mịch thắt dây an toàn, Trì Lẫm yên tâm lớn mật bắt đầu ngắm nghía phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe.
Nơi này xe không cần ngựa cũng chẳng cần người điều khiển. Nàng vẫn chưa hiểu nguyên lý hoạt động là gì, nhưng kỳ lạ là dù có chạy nhanh đến đâu cũng không va vào bất cứ thứ gì.
Dọc đường, các tòa lâu đài mọc san sát, rậm rạp cao cao tầng tầng lớp lớp. Khi ánh nắng chiếu xuống, mặt tường phủ kính sáng lóa như pha lê, vừa chói mắt lại vừa bắt mắt.
Khi xe lao lên một cây cầu vượt, Trì Lẫm dán cả người vào cửa kính, ngoái nhìn xuống. Những con đường bên dưới đan xen như mạng nhện nhưng thứ khiến nàng choáng váng nhất là chúng... treo lơ lửng ngay phía trên mặt biển! Quả thật là quá lớn mật.
Rốt cuộc là vị thợ thủ công nào có thể làm ra loại thành trì điêu luyện sắc sảo đến mức này?
Dám nghĩ là một chuyện, dám làm lại là chuyện khác, kiểu thiết kế này có thể tiết kiệm được rất nhiều không gian, mặc dù có bao nhiêu xe lưu thông cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905266/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.