"Tiêu Dao Du" vốn là thiên đầu tiên trong phần "Nội thiên" của kinh điển Đạo gia "Trang Tử", Trì Lẫm từ năm năm tuổi đã thuộc lòng.
Ở thời đại của nàng, con cháu thế gia nếu muốn có tiền đồ thì từ nhỏ đều phải đọc đủ loại thi thư kinh điển. Nếu có thể được thiên tử coi trọng thì ít nhất cũng tiết kiệm được hai mươi năm phấn đấu.
Sau khi vào được Quốc Tử Giám học tập, sự cạnh tranh càng trở nên khốc liệt. Nếu ngay đến những tác phẩm kinh điển cơ bản, có tính đại diện như thế mà cũng không thể đọc vanh vách, thì bị người cười nhạo chỉ là chuyện nhỏ, nhục nhã gia môn mới là chuyện lớn.
Trì Lẫm vốn không phải loại người thích khoa trương hay ra vẻ tài giỏi, nhưng bị tiên sinh điểm danh gọi đọc bài, lại còn lờ mờ nghe thấy mấy đồng học thì thào nói cái gì mà "lễ hội văn hoá nằm trong tay nàng", nên Trì Lẫm cảm thấy: thôi thì cứ đọc thuộc tương đối tốt hơn.
Đợi nàng đọc thuộc xong, phát hiện trong lớp lặng ngắt như tờ, mọi người nhìn nàng đều đờ đẫn.
Trì Lẫm có chút hối hận, sớm biết thì cố ý đọc sai mấy chữ, để không làm ảnh hưởng đến toàn cục.
"Khụ, thuộc khá tốt." Hạ lão sư hiếm khi khen người, "Các ngươi đều phải học tập theo Trì Lẫm đồng học, thấy được nàng tối hôm qua chắc hẳn đã bỏ rất nhiều tâm tư để thuộc bài này. Cũng giống như ta đã nói đi nói lại với các ngươi rất nhiều lần, trên đời không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905265/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.