Hệ thống X-H đã được lắp đặt khắp mỗi căn phòng. Lâu Mịch về phòng sau đó hỏi X-H làm thế nào để có gỡ keo dính ra.
X-H giúp nàng đặt hàng dung dịch tẩy keo, nhắc nhở: "Thanh toán hay không?"
Lâu Mịch gật đầu xác nhận sau đó, hệ thống quét khuôn mặt người dùng, lập tức thanh toán. Đơn hàng biến thành bản đồ hình ảnh, hiển thị từ siêu thị cách đây 1.2km giao đến, dự kiến khoảng 10 phút.
10 phút sau, nhận được chuyển phát nhanh, bảo an tòa nhà tự mang gói hàng đến tận cửa.
"Lâu nữ sĩ chào ngài, hàng chuyển phát nhanh của ngài đây."
Lâu Mịch vốn định nhận, nhưng tay mở không ra, đành phải vươn nắm tay ra: "Ngươi để ở đây đi."
Bảo an nhìn mặt có vẻ một lời khó nói hết, chỉ có thể làm theo.
Dùng cánh tay ôm gói hàng, quay về phòng mình, định dùng chân đóng cửa lại thì một chân đá vào khung cửa, đau đến nỗi Lâu Mịch ôm chân nhảy lò cò nửa ngày.
Hôm nay là ngày xui xẻo gì thế này?
Lâu Mịch ngồi trên giường, định đổ dung dịch tẩy keo ra để giải quyết cơn khủng hoảng, nhưng cả quá trình lại chẳng khác nào đang mô phỏng cảm giác của Doraemon có tay mà như không có, chỉ sơ ý một chút thôi, gần nửa chai dung dịch đã đổ ra ngoài.
Vội vàng nâng chai lên, may mắn giữ lại được hơn phân nửa.
Lâu Mịch dự định dùng ngón áp út và ngón út của một bên tay để móc lấy chai dung dịch, cố đổ lên phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905268/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.