Sáng hôm sau, Lâu Lực Hành gửi tin nhắn WeChat cho Lâu Mịch.
"Mịch Mịch, ta và a di đều có rất nhiều công việc cần xử lý, thật sự không thể quay về. Ta biết ngươi cũng rất bận, nhưng Trì Lẫm vẫn còn là trẻ vị thành niên, cần có người giám hộ chăm sóc và giúp đỡ. Nàng hiện tại đang trong thời kỳ nổi loạn, thỉnh thoảng có chút ngỗ nghịch cũng có thể hiểu được. Mịch Mịch, ngươi là tỷ tỷ, hãy gánh vác nhiều hơn, ba ba nhờ ngươi đấy. À đúng rồi, nệm chiều nay sẽ giao tới. Còn nữa, bảo bối trước kia ngươi nói không phải nói muốn đổi xe sao? Đợi hai ngày nữa khi ta về chúng ta cùng nhau đi xem, ngươi muốn chọn gì thì chọn, lão ba trả tiền."
Lâu Mịch gần như không ngủ được cả đêm, vừa định nằm nghỉ một lát thì tin nhắn WeChat của lão ba gửi đến.
Mở WeChat ra xem, một cái nhảy dựng lên, nhiều chữ đến thế mà toàn bộ đều tự gõ bằng tay...
Không hiểu lão ba nàng sao lại mê muội chấp nhất với việc gõ tin nhắn thế này?
Trước kia chỉ là giúp nàng mua nệm, giờ còn muốn thay cả xe nữa.
Để nàng hỗ trợ chăm sóc con nhóc kia, lão ba đúng là bỏ vốn liếng không nhỏ.
Lâu Mịch thật sự rất muốn trả lời hắn rằng, thật ra không chỉ đơn giản là thời kỳ nổi loạn ngỗ nghịch thôi đâu, giờ hoàn toàn có thể gọi là quỷ nhập.
Nhưng mà, phúc lợi kia quá lợi hại đi, nên Lâu Mịch không trả lời ba nàng nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905269/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.