Sáng nay có bốn tiết học: hai tiết Ngữ văn, hai tiết Toán.
Trì Lẫm đối với Ngữ văn còn có chút tự tin, chứ cứ nhắc đến Toán học là đầu óc nàng lập tức muốn treo bảng "bảo trì".
Thời đại nàng từng sống trước kia cũng cũng không phải không có môn Toán, nhưng mấy cái ký hiệu với công thức cơ bản thôi đã khác một trời một vực rồi. Muốn học tốt môn này chẳng khác nào nàng phải học lại căn bản từ đầu một lần nữa.
Vừa ứng phó xong tiết Ngữ văn một cách thoải mái, lão sư Toán đã tiến vào lớp để kiểm tra bất ngờ, khiến cả lớp kêu trời không thấu, kêu đất chẳng hay.
"Đừng có gào lên nữa." Lão sư Toán ngáp một cái rõ to, ngồi xuống bục giảng, mở chiếc iPad giảng dạy mang theo bên người, đồng bộ đề thi cho toàn bộ học sinh trong lớp, "Chờ đến thi giữa kỳ mà còn đứng cuối bảng thì mới có chỗ mà kêu. Nào, bắt đầu làm bài, 15 phút nữa là nộp."
Đề thi được gửi đến iPad của từng học sinh, mọi người vừa mở ra nhìn thấy lại là hai câu hỏi khó nhằn, chỉ cần liếc mắt qua một lượt là biết chắc chắn sẽ chết mất bao nhiêu tế bào não.
Tuy rằng Hạ lão sư thích làm những cuộc tấn công bất ngờ khiến người ta chán ghét, nhưng nói đến cùng, so với tiết Toán thì tiết Ngữ văn vẫn nhẹ nhàng hơn... Vậy mà lại còn phải học tận hai tiết nữa!
Lão sư Toán là kiểu người mê đề khó, mỗi lần kiểm tra bất ngờ đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905270/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.