Trước giờ Lâu Mịch thật sự không biết Trì Lẫm còn có mấy kỹ năng lạ đời như vậy. Bàn tính á? Cái món đồ đó đừng nói đến Lâu Mịch, ngay cả đám gia gia sinh từ thời những năm 60, chắc cả trăm người cũng chưa chắc có mấy ai còn biết dùng.
Trì Lẫm không chỉ biết dùng, mà còn dùng đặc biệt thành thạo.
Vừa ăn cơm vừa trò chuyện với nàng một lúc về kiến thức cao trung, phát hiện ra kiến thức của nàng thiên lệch đến mức khó có thể giải thích.
Ngữ pháp tiếng Anh sơ trung, ba câu hỏi đã có hai câu không biết, nhưng lịch sử thì tùy tiện nói về nhân vật nào và chủ trương cải cách của họ, Trì Lẫm đều có thể nói thao thao bất tuyệt tới sáng.
Nếu không phải Lâu Mịch ngăn nàng lại, không chừng có thể nói đến sáng mai.
Bài văn ngữ văn dùng thể văn ngôn viết ra đặt sõng xoài trước mặt Lâu Mịch, đừng nói nàng, ngay cả lão sư dạy Ngữ văn cũng phải đánh dấu chấm hỏi ở vài từ.
Còn địa lý thì sao, Trì Lẫm dứt khoát trực tiếp hỏi Lâu Mịch: "Trái Đất chúng ta đang sống thật sự là hình cầu à, nếu thế thì mấy người sống ở mặt dưới quả cầu sao không bị rớt xuống?"
"Ngươi trêu ta à?" Lâu Mịch thẳng tay lấy một chiếc đũa gõ vào đầu nàng.
Trì Lẫm bị gõ đầu, còn có chút không phục: "Đồ dùng ăn cơm, là để ăn cơm, ai lại dùng để đánh người chứ?"
"Lời này có phải đang cổ vũ ta trực tiếp động tay không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905278/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.