Thang máy chuyên dụng vận chuyển hàng đi lên chậm chạp. Trong không gian chật hẹp ấy, Lâu Mịch và Trì Lẫm càng lúc càng đứng gần nhau, nhiều lần ngực gần như chạm vào nhau.
Trì Lẫm muốn đưa tay chắn một khoảng cách giữa hai người, nhưng vừa nghĩ tới, nếu thật sự giơ tay chắn thì không còn là ngực chạm ngực nữa, mà là tay nàng... chạm thẳng vào ngực Lâu Mịch.
Như vậy càng khó giải thích.
Cả hành trình, Trì Lẫm đứng thẳng đơ như một khúc gỗ, không dám nhúc nhích, ánh mắt cũng chỉ dám xuyên qua vai Lâu Mịch, dán chặt vào mấy cái thùng hàng trong thang máy.
Ngược lại, Lâu Mịch thì rất thả lỏng. Có lúc thang máy hơi lắc lư, nàng cũng vô tư lắc theo vài cái, giống như đang thả lỏng gân cốt vậy.
"Thang máy trường các ngươi thế này là đạt chuẩn chưa đấy? Cảm giác như sắp rớt xuống tới nơi." Lâu Mịch còn cố ý ghé sát tai Trì Lẫm trêu.
Trì Lẫm vốn không biết tai mình lại mẫn cảm như vậy. Chỉ một luồng hơi ấm phả nhẹ bên tai cũng khiến cả người nàng không được tự nhiên, vai theo bản năng rụt lại.
Lâu Mịch vẫn tiếp tục lải nhải mấy câu tự cho là giảm bớt không khí ngột ngạt, nhưng Trì Lẫm thật sự sắp chịu không nổi, đột nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Lâu Mịch:
"Đừng nói chuyện nữa."
Chỉ là trong lòng đang hơi hoảng, nên giọng điệu cũng hơi gắt lên một chút.
Chính Trì Lẫm cũng không cảm nhận được nhiều, nhưng Lâu Mịch nghe được thì sửng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905279/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.