Cú ngã của Hồ lão sư thực sự kinh thiên động địa, không những khiến cả toàn bộ ban 6 đều choáng váng, thậm chí các học sinh ở tầng dưới cũng nghe thấy một tiếng "rầm" rung trời dội đất vang lên ngay trên đầu.
"Ai mà ngã dữ vậy trời? Âm thanh gì mà lớn đến thế?"
"Ngươi ngu à, phải ngã kiểu gì mới gây ra động tĩnh đến mức như nửa cái lớp học bị lật tung thế chứ? Cái mông chắc toác ra mấy mảnh rồi."
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
"Động đất sao?"
Cặp kính của Hồ lão sư xiêu xiêu vẹo vẹo treo lủng lẳng trên tai, bản thân nàng thì vẫn ngơ ngác chưa hoàn hồn.
Vừa rồi... rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta vừa bay sao?
Với sức lực của mình, Hồ lão sư đương nhiên không thể nào "bay" xa đến thế. Nhưng sàn nhà ngay cửa lớp lại vừa được lau sạch bóng, trơn như bôi dầu, nên nàng bị trượt đi một lèo, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, đưa nàng bay thật xa ra ngoài.
Tiếng cười bàn tán xôn xao truyền vào tai nàng, khiến nàng hiểu rằng mình vừa trở thành trò cười cho bọn học sinh.
"Cười cái gì mà cười!"
Hồ lão sư ngồi dậy định đứng lên, muốn hung hăng tới những học sinh cười nhạo nàng để mắng một trận tơi bời.
Ai ngờ mới vừa có ý định đứng lên, chân chưa kịp bám lấy điểm tựa thì lại tiếp tục trượt mạnh một phát nữa — lần này thì bốn vó chổng lên trời.
Lần này cả lớp thực sự không thể nhịn được, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905305/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.