Trong nhà, nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh thông minh đã dùng hết, dù là AI thông minh đến mấy cũng không thể "không có làm cho có". Bành Tử Viện trước khi về nhà có tạt qua siêu thị gần đó mua ít đồ, lúc trở về thì vừa đúng lúc đem theo về nhà.
Còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng hắt hơi điên cuồng, không phải một người, cả Trì Lẫm và Lâu Mịch, cả hai đều đang hắt hơi.
"Mẫu thân..."
Lúc Bành Tử Viện bước vào, Trì Lẫm còn đứng dậy ra đón nàng.
"Sao thế này? Đầu sao lại nóng vậy chứ?" Bành Tử Viện nhìn thần sắc của nàng là biết có gì không ổn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
Đưa tay sờ trán, nóng bỏng tay.
Lâu Mịch cuộn tròn trên ghế sofa, kéo chăn bọc quanh người, trên trán còn dán miếng hạ sốt, giọng nói khàn khàn:
"Đều do ta... Khụ khụ, là ta hại nàng bị bệnh."
"Ngươi? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hai người làm sao lại cùng nhau đổ bệnh? Mà còn bệnh nặng thế này?" Bành Tử Viện đặt nguyên liệu nấu ăn xuống, "Đã đo nhiệt độ chưa?"
Trì Lẫm thật sự ngượng ngùng mở miệng nói hai người làm sao mà ngu ngốc đến mức mùa đông còn cùng nhau rơi xuống hồ.
Lại càng ngại không dám kể rõ chi tiết trong đó.
Trì Lẫm lén lút liếc nhìn Lâu Mịch, mặt Lâu Mịch đỏ hồng, cả người thoạt nhìn vừa yếu ớt vừa đáng thương, nhưng ít ra thì không nguy hiểm đến tính mạng.
Cũng may...
Ít nhất Lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905306/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.