Lâu Mịch sau một trận náo loạn, ngực càng đau hơn, nhớ tới Trì Lẫm có chuyện muốn nói với nàng, tâm trí nàng liền trôi dạt, xuống lầu lái xe đến Tam Trung Nam Hồ.
Thời tiết mỗi ngày một lạnh hơn, Lâu Mịch dừng xe ở chỗ cũ, chờ Trì Lẫm.
Trì Lẫm nhìn thấy tin nhắn WeChat của Lâu Mịch thì thời gian tan học đã trôi qua hơn nửa tiếng.
Kỳ lão sư đang tận dụng thời gian sau giờ tan học để làm buổi động viên tổng kết kỳ thi cuối kỳ, muốn mọi người căng hết thần kinh lên, nhân cơ hội nói đôi câu với đám học sinh lớp 11 ưu tú.
"Tiến vào Lớp 12 giống như bước vào đường cao tốc, ai cũng phải dốc hết sức lực lao về phía trước! Bây giờ các ngươi không kiểm tra xe, bảo dưỡng xe cho tốt, chờ người khác chạy về phía trước xa rồi, các ngươi mới bắt đầu khởi hành thì đã chậm người ta một đoạn lớn!"
Có người không sợ chết nói một câu: "Kỳ lão sư, chúng ta còn vị thành niên, lại không phải tài xế già."
Cả lớp cười ầm lên.
Kỳ lão sư bắt được người nọ mà dạy dỗ cho một hồi, nhờ vậy lại muộn thêm một lúc.
Vất vả lắm mới ra khỏi khu dạy học, Trì Lẫm kéo kín khóa áo lông vũ đến tận cổ, chạy qua ba con phố, rồi ngồi vào trong xe của Lâu Mịch.
Vừa mở cửa, Trì Lẫm mang theo cả một luồng khí lạnh mạnh mẽ ùa vào xe, quanh thân như phủ một tầng giá buốt.
"Chờ lâu chưa?"
Trì Lẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905307/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.