Không được, quá ghê tởm rồi.
Trì Lẫm hoàn toàn chịu không nổi việc Đàm Lạc dính lấy mình, một tay đẩy nàng ra xa.
"Làm sao vậy Tiểu Trì Lẫm?" Đàm Lạc tỏ vẻ vô tội, "Không khí chẳng phải rất tốt sao? Sao bỗng nhiên lại không thích?"
Vốn dĩ chưa từng có lúc nào thích...
Có hai người từ phía sau Trì Lẫm đi ngang qua, bước chân vội vàng.
Trì Lẫm nghe thấy họ đang nói hôm nay là trận khai chiến của chiến đội Cửu Thiên tại World Cup mùa đông, sách thì có thể hôm nào đọc sau, nhưng màn thể hiện xuất sắc của Cao Lầu Mịch Tuyết thì chỉ có lúc này. Hai người kia đang vội về nhà xem.
Hôm nay Lâu Mịch thi đấu sao?
Trì Lẫm hoàn toàn không biết, Lâu Mịch cũng chẳng nói gì với nàng.
Khó trách trong khoảng thời gian này Lâu Mịch vẫn luôn không về nhà.
Trì Lẫm lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn WeChat mà Lâu Mịch gửi cho nàng.
Lâu Mịch chắc đang nghĩ trước khi thi đấu muốn gặp nàng như thế nào...
Cảm giác bồn chồn khó chịu dâng lên trong lòng Trì Lẫm cực kỳ khó chịu, nàng lập tức bước nhanh về phía cửa thư viện, cũng chẳng phản ứng gì với tiếng gọi của Đàm Lạc ở phía sau...
Gió biển thổi tới khiến Trì Lẫm có chút khó thở, nàng đẩy vòng chắn bảo hộ màu lam nhạt ra, tiếp tục tiến về phía trước. Có một học sinh cao trung đi ngang qua nàng bằng xe cân bằng, sau khi vượt vài mét lại quay đầu trở lại, đi sát bên cạnh nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905326/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.