Trì Lẫm thật sự quá ngoan, ngoan đến mức khiến Lâu Mịch cảm thấy mình chẳng khác gì một kẻ cầm thú đi bắt nạt tiểu hài tử, thậm chí còn lo liệu có phải nàng vì sợ hãi nên mới không dám chống cự hay không ——
Tuy khả năng này không cao lắm, dù sao Trì Lẫm nghiêm túc lên thì e là có thể vặn gãy cổ người ta, ấn gãy xương ngực cũng không chừng.
Nguyên nhân chính là vì bản thân Trì Lẫm ẩn chứa sức mạnh cực lớn, không gì làm không được, nhưng hiện tại lại hoàn toàn không phản kháng, càng khiến Lâu Mịch không đành lòng.
Lâu Mịch buông nàng ra, gỡ những sợi tóc lộn xộn do mình làm loạn trên mặt nàng, nhẹ nhàng v**t v* khuôn mặt.
Khuôn mặt này thật sự quá đẹp.
Lâu Mịch im lặng mà thưởng thức từng chi tiết trên khuôn mặt Trì Lẫm.
Dưới mắt có nốt ruồi lệ, như thể chỉ chớp mắt thôi là nước mắt có thể rơi xuống.
Thế mà lại là một con tiểu thú hung hung dữ dữ.
Trên đời làm gì có người nào vừa dễ thương lại vừa tương phản như Trì Lẫm?
Mỗi một chi tiết trên người nàng đều khiến Lâu Mịch vừa động lòng, lại vừa đau lòng.
Trì Lẫm bị hai tay nàng nâng mặt lên, rất vất vả mới điều chỉnh lại được nhịp thở hỗn loạn, mở mắt ra.
Lâu Mịch từ trong mắt nàng đọc ra chút gợn sóng.
"Không từ chối ta, xem ra suy đoán của ta là chính xác." Lâu Mịch không nhịn được dùng ngón tay cái v**t v* nốt ruồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905327/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.