Đêm hôm đó, Trì Lẫm ôm ấp Lâu Mịch mà ngủ, giấc ngủ đặc biệt an ổn.
Lâu Mịch đã tắt hết mọi thiết bị điện tử để Trì Lẫm có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai trận chung kết phải thể hiện thật tốt mới được.
Sáng sớm hôm sau, chuông báo thức điện thoại còn chưa vang, Trì Lẫm đã tự tỉnh.
Trì Lẫm chỉ mới mở mắt còn chưa cử động, Lâu Mịch tựa như bị triệu hoán vậy, cùng nàng đồng loạt trợn mắt.
"Mấy giờ rồi?" Lâu Mịch trợn mắt lúc đầu rồi lại nheo lại, giọng nói cũng nhẹ như gió thoảng.
"Còn sớm." Trì Lẫm nói, "Ta muốn dậy chuẩn bị."
Lúc này Lâu Mịch mới phát hiện chính mình gối tay Trì Lẫm cả đêm, lập tức bật dậy: "Tay tê hết rồi phải không?"
Trì Lẫm nhẹ nhàng cử động một chút, đúng là tê thật...
Tuy nhiên loại vấn đề nhỏ này không đáng ngại gì, trong chốc lát trên đường vận động nhẹ một chút là không sao.
"Không sao." Trì Lẫm đứng dậy rồi hỏi Lâu Mịch, "Buổi sáng muốn ăn gì không? Ta gọi đồ ăn cho ngươi."
"Ngươi muốn ở lại đây ăn sáng với ta sao?"
"Mấy ngày nay không gặp, cũng không biết ngươi ba bữa ăn cái gì. Hôm nay vừa khéo có chút thời gian, ta nhìn ngươi ăn."
Lại tới nữa rồi, cái kiểu hầu hạ tri kỷ chết tiệt này.
Trong lòng Lâu Mịch vui vẻ nhưng vẫn làm bộ dỗi, hận không thể bóc đầu Trì Lẫm ra xem thử, hiện tại trong mắt Trì Lẫm rốt cuộc là thấy mình, hay vẫn là cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905351/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.