"Cùng ta sống tiếp ở thời đại này đi."
Lời nói của Lâu Mịch khiến Trì Lẫm thức trắng không thể chợp mắt.
Theo lý mà nói, uống rượu xong lại ngâm nước ấm tắm, giờ này đã sớm nên ngủ được hai giấc rồi.
Nhưng Trì Lẫm vẫn mở to đôi mắt, yên tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ chưa kéo rèm.
Thời đại lộng lẫy này vì sao ngay cả bầu trời cũng trở nên ảm đạm thế này, dù đã là đêm khuya, nhưng đèn điện vẫn chưa tắt.
Không biết là do ngọn đèn hay là do sự thay đổi vị trí địa lý, Trì Lẫm trước kia có thể dễ dàng đếm được từng ngôi sao, hiện giờ tất cả đều không thấy đâu.
Trì Lẫm đi xuống phòng bếp uống chút nước rồi quay về, lăn qua lăn lại mấy lần, vẫn không thể chợp mắt.
Thời đại này vừa nhanh chóng vừa trực tiếp, nôn nóng mà xem giải trí là tối thượng, nhưng nó cũng vô cùng thẳng thắn và mê hoặc người. Nàng ở đây học được những tri thức trước kia chưa bao giờ nghĩ tới, nhìn thấy những chuyện kỳ lạ khắp thế giới, cái gì cũng có đạo lý riêng.
Hơn nữa, đây chính là thời đại mà Bệ Hạ sinh sống trong kiếp này. Nàng được thời đại này hun đúc, đào tạo, ở đây có những thân nhân bạn bè của nàng, có những ký ức trưởng thành, thậm chí là cả đế quốc thuộc về nàng.
Hiện giờ nhớ lại ký ức kiếp trước được bao nhiêu thì không rõ, nhưng Trì Lẫm hiểu, cho dù có thể nhớ lại toàn bộ, nếu có thể cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905359/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.