Ngụy Chước Ngưng giữa trưa hấp tấp chạy về nhà, dọc đường đi đều cảm thấy không thoải mái, miễn cưỡng ghé chợ mua đồ ăn.
Khi mua đồ ăn mới phát hiện túi xách không còn trong tay, hẳn là đã rơi ở khách sạn.
Nghĩ đến khách sạn, nghĩ đến Lâm Tiểu Chí, nghĩ đến sự kiện có phần kh*ng b* lại có phần đau kia, sắc mặt Ngụy Chước Ngưng càng lúc càng tái nhợt.
Làm hỗn tay bút trên mạng (*),nàng đương nhiên từng viết mấy tình tiết người lớn, nhưng sau khi thật sự thực hành mới phát hiện hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng kia...
(*) trên mạng từng viết truyện (fanfic, tiểu thuyết...) Lý thuyết và thực hành quả thật khác nhau không chỉ một chút xíu... Trải qua lễ rửa tội tối hôm qua, Ngụy Chước Ngưng thậm chí phát hiện trước kia mình viết văn có rất nhiều ý tưởng kỳ quặc sai lệch, rất nhiều cái đều coi như bug cấp độ cao. Ngụy Chước Ngưng xách đồ ăn trong tay, lúc nào đánh rơi một túi cũng không phát hiện. Vậy nên, Lâm Tiểu Chí vì sao lại biết nhiều phương pháp kỳ lạ như vậy a, vì sao lại có thể lực chơi suốt đêm? Hết lần này đến lần khác... đều đã đến cực hạn rồi, vậy mà còn muốn tiếp tục, về sau nàng thật sự đau đến không chịu nổi. Chỉ là vì không muốn Lâm Tiểu Chí thất vọng, nàng vẫn luôn cắn răng chịu đựng. Vương bát đản Lâm Tiểu Chí thì sao? Căn bản không thèm để ý cảm thụ của nàng, chỉ lo bản thân vui vẻ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905360/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.