A Bảo tháo tinh thể ra, sắc mặt xám xịt.
Tại phòng phát sóng trực tiếp của Gamer, các đồng đội khác đã rời đi, chỉ còn lại huấn luyện viên đứng ở ngoài nhìn A Bảo, do dự mãi cuối cùng cũng chẳng nói gì, quay lưng bỏ đi.
Khi A Bảo bước ra ngoài, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp trống không.
Đồng đội đi rồi, nhân viên công tác cũng đi rồi, toàn bộ truyền thông đều đang ở bên cạnh chuẩn bị phỏng vấn người chiến thắng.
Quạnh quẽ, đúng là đặc quyền dành riêng cho kẻ thất bại.
Thời gian thi đấu quá dài, A Bảo cũng mơ mơ màng màng cực kỳ khó chịu, dựa vào tường, từng bước chậm rãi lê thân ra ngoài.
Có người giữ lấy cánh tay nàng.
Nàng quay đầu lại, là Tiểu V.
Tiểu V dường như vẫn luôn là như vậy, bất kể kêu nàng làm gì, nàng đều không phản đối, chỉ yên lặng giúp A Bảo làm mọi chuyện cho tốt.
Tiểu V chưa từng đòi hỏi điều gì, nhưng lại luôn xuất hiện vào mỗi thời khắc yếu đuối nhất, đỡ lấy nàng một phen, không để nàng ngã xuống chốn vạn kiếp bất phục.
"Đau không?" Tiểu V hỏi nàng.
A Bảo cúi đầu, lắc lắc đầu.
"Ta bị theo dõi."
Tiểu V vừa đỡ nàng đến phòng nghỉ, vừa nhỏ giọng nói bên tai nàng:
"Cái máy bay không người lái kia không biết từ lúc nào đã theo sát bên ta, có khả năng cả đoạn đối thoại trước của chúng ta cũng bị quay lại rồi."
A Bảo kinh ngạc nhìn nàng, theo bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905372/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.