Đêm đó Lâu Mịch không nỡ rời đi.
Nàng phát hiện Trì Lẫm giống như tiểu hài tử mà nắm lấy góc áo nàng, an an tĩnh tĩnh mà hưởng thụ cảm giác được nàng ôm, bộ dáng tham luyến trong lòng ngực nàng khiến nàng không có cách nào rời Trì Lẫm nửa bước.
"Ừm, ta tắm rửa xong rồi sẽ qua đây."
Lâu Mịch lúc nói những lời này, còn cảm thấy có phải tiến triển quá nhanh, quá có mục đích hay không.
Không ngờ Trì Lẫm lại đáp ứng rất nhanh.
"Được, ta đi chuẩn bị trà an thần cho ngươi."
Cứ như vậy mà cùng chung chăn gối sao?
Lâu Mịch sau khi tắm rửa xong, đứng trước gương chăm sóc da, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề.
Nói ta với Trì Lẫm hẹn hò được hơn nửa năm rồi, ta và nàng đã làm những gì?
Chẳng phải là......
Cái gì cũng làm rồi?
Ôi đệch?
Hồi tưởng một chút những bức ảnh ngọt ngào trên điện thoại, tuy không có bằng chứng cụ thể những hành động thân mật quá mức như hôn môi gì đó, nhưng hai người mỗi lần chụp ảnh đều dính nhau cực kỳ, rõ ràng đã thân mật khăng khít rồi.
Theo lý mà nói, hẹn hò nửa năm mà chưa làm gì thì mới là kỳ quái đi......
Cho nên, là đã làm?
Trì Lẫm vừa mới thành niên được bao lâu đâu?
Ta là loại cầm thú đó sao?
Nghĩ đến một vài hình ảnh nào đó, mỹ phẩm dưỡng da trong tay Lâu Mịch lập tức rơi xuống, cả chai đổ ụp trên mặt đất.
Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905373/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.