Khi nụ hôn thứ hai của Lẫm tỷ tỷ rơi xuống, chủ động kiên định mà tách môi Lâu Mịch ra, Lâu Mịch xác định kiếp nào đó đời mình nhất định từng cứu rỗi cả vũ trụ.
Trì Lẫm sau khi dùng nụ hôn biểu đạt tình cảm thì rất nhanh đã muốn lui lại, Lâu Mịch lại đuổi theo, tiếp tục hôn sâu hơn.
Cả người Lâu Mịch nóng lên, quên hết mọi thứ, Trì Lẫm có thể cảm nhận được nàng hôm nay xúc động hơn cả thường ngày.
Còn có một chi tiết.
Lâu Mịch vẫn luôn thích nâng mặt nàng hoặc đỡ lấy gáy nàng, nhưng vào lúc này, ngoại trừ cặp môi đang giao nhau, Lâu Mịch không chạm vào bất kỳ bộ phận nào khác trên người Trì Lẫm.
......
Nụ hôn kéo dài rốt cuộc kết thúc giữa sự lưu luyến của Lâu Mịch.
Trì Lẫm thấy ánh mắt Lâu Mịch nhìn mình đăm đăm, đồng tử như bị điểm huyệt, không thể chuyển động, linh hồn nhỏ bé không biết bay đi đâu mất, khó tránh khỏi bật cười, dùng ngón tay hơi lạnh lau lau đi chất lỏng trên môi nàng, cười hỏi:
"Bệ Hạ, ngươi còn ở đó không?"
Lâu Mịch: "Ta chết rồi."
Trì Lẫm hơi nhíu mày: "Đang nói mê sảng gì đó?"
Lâu Mịch chớp chớp mắt, cẩn thận quan sát từng chi tiết trên gương mặt người trước mắt.
Ký ức Tấn Nghi kiếp trước, Lâu Mịch đích xác có thể nhớ đến, nhưng phải chủ động tập trung tinh lực mới nhớ ra.
Khi ở trạng thái thả lỏng thường ngày, nàng vẫn hoàn toàn là Lâu Mịch.
Tấn Nghi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905375/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.