Trì Lẫm bắt đầu có chút hối hận vì đã trêu chọc Lâu Mịch.
Từ buổi tối vừa bước chân vào cửa, cho đến khi kịch liệt quấn quýt đến tận khuya, bị nàng lăn qua lăn lại lặp đi lặp lại, chỉ đến khi Trì Lẫm thật sự chịu hết nổi, bất đắc dĩ xin tha, lúc này mới tạm thời được nghỉ ngơi một chút.
Hai người ôm nhau cùng thở gấp, giữa mùa hè mà toàn thân đẫm mồ hôi, Trì Lẫm vốn luôn ưa sạch sẽ không thích cái cảm giác dính nhớp này, định đi vào phòng tắm tắm rửa.
Không ngờ Lâu Mịch cũng đi theo vào.
Môi Trì Lẫm sưng đỏ bất kham, chỗ sâu bên trong kia vẫn còn run rẩy kỳ dị chưa bình phục, eo đau chân mỏi.
Vốn tưởng đêm nay đã đánh xong một trận, không ngờ ngay cả thời gian tắm rửa Lâu Mịch cũng không chịu buông tha, lại tiếp tục dây dưa với nàng.
Trì Lẫm cười khổ: "Bệ Hạ đây là muốn lại......"
Lời còn chưa dứt, Lâu Mịch đã ôm lấy eo nàng hôn xuống, vừa hôn vừa thì thầm bên tai nàng:
"Nam Ngạn quá nóng, ao suối mát mẻ, chúng ta ân ái trong đó được mấy lần? Ta biết Lẫm tỷ tỷ thích chơi đùa trong nước nhất. Ngươi xem bồn tắm nhà chúng ta lớn thế này, là ta cố ý chuẩn bị vì Lẫm tỷ tỷ. Khi trước là linh hồn hưởng thụ, bây giờ tỷ tỷ không muốn trong ngoài đều hưởng thụ một lần nữa sao?"
Lâu Mịch vừa nói như vậy, Trì Lẫm lập tức nhớ ra.
Cái gì mà ta thích, rõ ràng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905376/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.