"Mẹ nói cũng quá xằng bậy rồi, cái gì với cái gì chứ."
Tiễn Bành Tử Viện rời đi, Lâu Mịch cứ lẩm bẩm với cánh cổng lớn một hồi, giống như đang cằn nhằn với cánh cổng kia vậy.
Trì Lẫm đứng phía sau Lâu Mịch, tay cầm ly rượu, dường như đang trầm ngâm điều gì. Lâu Mịch quay đầu nhìn nàng, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, tựa như cùng nghĩ đến một chuyện.
Trì Lẫm mang theo một tia thẹn thùng, là người đầu tiên dời mắt đi: "Bệ Hạ uống không, ta đi rót cho ngươi chút rượu."
Ma xui quỷ khiến, Lâu Mịch vậy mà lại nói một câu: "Cảm ơn."
Trì Lẫm âm thầm lại liếc nàng một cái, không nói gì, đi rót rượu.
Lâu Mịch đứng trong phòng khách che mặt.
Tất cả là tại Bành Tử Viện, cái lão không đứng đắn, nói ra những lời vừa kỳ quặc vừa khiến người ta suy nghĩ vớ vẩn, khiến nàng và Trì Lẫm đều trở nên không được tự nhiên.
Thật sự là hình ảnh trong đầu quá có cảm giác đi?
Mang làn da mô phỏng dán lên mặt, đứng nhìn trước gương, thật sự chẳng khác gì Trì Lẫm muội muội là mấy.
Chỉ là làn da này chỉ là một lớp mặt nạ, không giống sản phẩm AI xuất xưởng của công ty N-COUNT, có thể kết nối cả hệ thần kinh, thậm chí còn có cơ bắp, dù là những biểu cảm nhỏ cũng rất chân thật.
Nhưng mà khi Trì Lẫm mang lên thì lại không giống. Chỉ cần cười lên, làn da trên mặt liền nhăn lại, cảm giác giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905378/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.