"Thật sự không được nữa rồi......"
Ngụy Chước Ngưng thở hồng hộc, nằm bẹp xuống.
"Sao lại không được? Mới đến đoạn này ngươi đã không được rồi?"
Thanh âm của Lâm Tiểu Chí mang theo hơi thở nóng rực, vang lên bên tai nàng.
Ngụy Chước Ngưng mở mắt ra, quay đầu nhìn người phía sau mình, giọng yếu ớt nói:
"Tiểu Chí, ngươi buông tha ta đi, ta thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi, ta từ trước đến nay chưa từng thử liên tục thời gian dài như vậy......"
Lâm Tiểu Chí cũng không vì nàng cầu xin tha mà dao động, mỉm cười lắc đầu, giọng không cho phản kháng nói:
"Không thể được. Nói rõ là ba tiếng đồng hồ, thiếu một phút một giây cũng không được. Chước Ngưng, ngươi muốn trở mặt sao?"
Ngụy Chước Ngưng mắt rưng rưng ngấn lệ, cắn môi:
"Đúng là ta đã nói ba tiếng. Ta hối hận rồi, ta đánh giá bản thân quá cao, ba tiếng với ta thật sự chịu không nổi. Cầu xin ngươi Tiểu Chí, tha cho ta đi? Lần sau, ta nhất định......"
"Không được!" Lâm Tiểu Chí đột nhiên nâng cao giọng, kéo nàng dậy, "Nói rõ hôm nay học bổ túc ít nhất ba tiếng! Sao lại bắt đầu chơi xấu? Còn muốn dùng chiêu đạn bọc đường để tấn công ta? Ta tuyệt đối không đồng ý! Mau, đứng dậy mau lên, còn mấy ngày nữa là thi đại học, còn bao nhiêu đề ngươi căn bản chưa hiểu, ngươi còn có tâm tư ở đây cùng ta đấu trí đấu dũng?"
Ngụy Chước Ngưng vẫn chưa từ bỏ ý định, r*n r* kéo kéo tay áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905379/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.