"Làm chính trị?"
"Ừm, trước kia ta không phải nói với ngươi sao? Lý tưởng của ta là muốn trở thành chính trị gia."
Hoàng hôn đã hoàn toàn thu lại, chỉ còn lại một màu đen nhánh phủ khắp nơi.
Từ lúc các nàng ra khỏi trường thi, trận đại tuyết này cũng đã hoàn toàn ngừng lại.
Ánh chiều tà tan biến, trong đêm tối lại hiện ra một dải ngân hà rõ ràng.
Nàng hai ai cũng chưa nói phải về nhà, kéo phẳng ghế xe, cũng thành một chiếc giường nhỏ, mở cửa sổ trần xe, dựa vào nhau ngắm bầu trời đầy sao.
Sau nhiều lần tặng "nhẫn", Ngụy Chước Ngưng đã mệt quá sức, nhưng Ngụy Chước Ngưng một chút cũng không muốn rời khỏi Lâm Tiểu Chí, vùi trong ngực nàng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cùng mùi hương của nàng.
Lâm Tiểu Chí kéo một cái chăn mỏng mềm phủ lên hai người, nàng thích loại cảm giác thoải mái thân mật da thịt dính sát với Ngụy Chước Ngưng, vươn tay ra, làm gối cho Ngụy Chước Ngưng gối đầu vào.
Vẫn luôn vùi đầu ôn tập, dốc sức như điên, lần trước được cùng Ngụy Chước Ngưng nhàn nhã lười biếng như thế này, không bận tâm thời gian, học hành gì cũng gác lại, cũng không biết là bao lâu trước rồi.
Ngụy Chước Ngưng vẫn luôn có lý tưởng rất rõ ràng: muốn viết tiểu thuyết, viết kịch bản, dùng ngôn từ để miêu tả thế giới thuộc về nàng.
Tuy rằng nàng biết đầu óc Lâm Tiểu Chí rất thông minh, thành tích xưa nay đều nằm trong top năm, nhưng đây là lần đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905383/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.