"Thi đại học xong chúng ta liền kết hôn đi, ta muốn chăm sóc ngươi, đời này để ta chăm sóc ngươi thật thật tốt đi."
Hoàn toàn không nghĩ tới một Ngụy Chước Ngưng ngày thường nghe một câu lời âu yếm còn đỏ mặt ba lần, vậy mà lại đột nhiên nói ra lời như thế này.
Cầu hôn?
Dù đầu óc nhanh nhẹn như Lâm Tiểu Chí, trong một lúc cũng không thể hồi phục tinh thần.
"Ngươi là... đang cầu hôn sao?" Lâm Tiểu Chí hỏi Ngụy Chước Ngưng, "Ngươi là đang cầu hôn ta thật sao?"
Ngụy Chước Ngưng thấy nàng hỏi gấp như vậy, cũng không biết là vui hay là không vui, nhất thời không đoán được, nước mắt cũng lập tức dừng lại.
"Ừm... à... đúng vậy..."
Ngụy Chước Ngưng ở đây ừm à nửa ngày, thấy Lâm Tiểu Chí đưa ra ngón tay xinh đẹp.
Ngụy Chước Ngưng: "?"
"Nếu là cầu hôn thì nhẫn của ta đâu? Mau đeo cho ta đi."
Đón nhận nụ cười rạng rỡ của Lâm Tiểu Chí, Ngụy Chước Ngưng hoàn toàn rơi vào trầm mặc.
Thấy nàng mang vẻ mặt xấu hổ, nụ cười của Lâm Tiểu Chí cũng bắt đầu cứng lại.
"Hóa ra có người mặt ngoài thì cầu hôn, kết quả đến cả nhẫn cũng không chuẩn bị. Thật ra chỉ là nhất thời kích động buột miệng nói ra thôi, căn bản không suy nghĩ kỹ lưỡng đã mở miệng, đúng không?"
Ngụy Chước Ngưng xấu hổ đến mặt đỏ bừng: "Không phải, ta thật sự là nghĩ như vậy, nhưng mà..."
Nhưng mà nàng căn bản không có tiền mua nhẫn.
Đã gần nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905382/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.