Tiên Dao cảm thấy bản thân như đang chìm trong những tầng mây mềm mại.
Làn da cháy xém của nàng được bao phủ bởi một loại cao dược mát lạnh, tựa như dòng tuyết tan đầu xuân chảy qua mảnh đất nứt nẻ.
Nàng cố gắng co ngón chân lại, nhưng chỉ cảm nhận được lớp vải gai mềm mại đang nhẹ nhàng quấn quanh, có người đã dùng vải tẩm đầy linh dược quấn nàng lại như một con tằm trong kén.
Nàng lại thử mở mắt, nhưng phát hiện ra đôi mắt cũng không thể mở ra được.
“Đừng cử động.”
Giọng nói như dòng suối trong róc rách chảy qua vách đá vang lên từ bên phải, mang theo hương vị thanh thanh đắng đắng như mùi hoa hạnh bị nghiền nát.
Ký ức trước khi hôn mê ùa về, Tiên Dao lập tức nhận ra người kia là ai.
Là hắn, người mà nàng đã gặp trước khi ngất đi.
Hắn thực sự đã cứu nàng.
Biết rõ toàn thân mình đã bị băng kín, Tiên Dao cũng không còn uổng phí sức lực vùng vẫy nữa. Không thể nhìn, cũng không thể cử động, nàng chỉ có thể dựa vào thính giác và cảm giác nhạy bén để nhận biết xung quanh. Nếu còn thần thức thì có thể sử dụng một chút, nhưng thức hải của nàng đã vỡ nát, chỉ hơi động vào là đau đớn kịch liệt, nàng không dám tùy tiện mở ra.
Nàng hít một hơi thật sâu, bên dưới lớp băng bó vang lên tiếng vải áo bị kéo ra, Tiên Dao chợt ý thức được, có người đang ngồi ngay bên cạnh nàng, rất gần, gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở.
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-tha-cho-nu-chinh-mot-con-duong-song-khong/2780349/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.