Tại nơi cư trú phía sau núi của Sở Thiên Độ – trưởng lão của Thục Sơn Kiếm Phái, đang có mấy người đứng một cách gò bó.
Tạ Phù Tô, Lệ Vi Lan, Diệp Thanh Trừng đang đứng, còn Sở Thiên Độ đang nằm trên giường.
À, còn một người nữa là Bạch Tuyết Tích đang quỳ gối trên mặt đất.
Những trưởng lão và tiền bối khác của Thục Sơn Kiếm Phái đa phần đã bị khuyên quay về, bởi vì Tạ Phù Tô đoán rằng Sở Thiên Độ hẳn không muốn để họ biết nguyên nhân khiến ông ngất xỉu.
Nhiều năm trước, sau trận chiến với Ma Quân, tuy sư tổ đã chiến thắng, nhưng cũng để lại một căn bệnh cũ không thể chữa lành.
Ông không muốn đồng môn lo lắng, cũng không muốn mọi người rầm rộ đi tìm linh dược kỳ hoa gì cho mình, nên nhất quyết chuyển đến nơi này để tự trồng thuốc và tĩnh dưỡng.
Tạ Phù Tô đã từng cảm nhận qua tính cách trầm tĩnh và có phần lập dị của ông, nên cũng cố gắng hết sức làm theo ý muốn, sắp xếp mọi thứ chu đáo cho ông.
Chỉ là…
Nhìn nét mặt đầy lo lắng của Bạch Tuyết Tích khi dõi theo Sở Thiên Độ, Tạ Phù Tô thật khó mà không nghĩ đến Tiên Dao.
Tiên Dao đã chết rồi.
Ngọn hồn đăng thuộc về Tiên Dao sớm đã được hắn lấy từ tay đệ tử, lúc này đang nằm lặng lẽ, không còn ánh sáng trong lòng hắn.
Hắn ôm lấy hồn đăng của nàng, như thể đang ôm lấy chính nàng vậy. Vô cớ nhớ đến dáng vẻ nàng ngày đầu nhập môn hơn mười năm trước.
Lúc ấy nàng vẫn là một đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-tha-cho-nu-chinh-mot-con-duong-song-khong/2780350/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.