Tiên Dao nói rằng đầu óc mình có vấn đề, nhưng Thẩm Kinh Trần hoàn toàn không để tâm.
Hắn hiểu rõ, với tâm tính và trí tuệ của nàng, chỉ là do lần đầu tiếp xúc với phương pháp học này nên tạm thời chưa thích ứng được. Đợi khi quen thuộc rồi, tự khắc sẽ thành thạo.
Dù bị thương nặng như vậy, nàng lại chịu đựng giỏi hơn bất cứ ai hắn từng gặp, thậm chí có thể vừa chịu đựng nỗi đau xé lòng vừa tu luyện. Tính cách kiên cường như vậy đủ để làm nên bất cứ việc gì.
Thẩm Kinh Trần tìm thấy tất cả tư liệu liên quan đến Vô Tình Đạo trong thư các của Trường An cung, sau hai ngày chuẩn bị, đích thân hắn đến dạy Tiên Dao.
“Hiện giờ vết thương của ngươi chưa lành, không nên tùy tiện vận dụng linh lực, cách tu luyện của ta rất phù hợp.”
Hắn đưa cho nàng giáo án: “Theo kế hoạch ta đã vạch ra, trước tiên làm phong phú lý luận cho bản thân, trong đầu hãy diễn tập tất cả các bước cần thực hiện, chưa cần hành động ngay. Nếu cần thực hành, cũng có thể dùng thí nghiệm để thay thế, không cần tự tay làm.”
Thẩm Kinh Trần đi trước dẫn đường: “Ta sẽ dẫn ngươi đến phòng thí nghiệm của ta, ở đó có thể sử dụng pháp khí mô phỏng vận dụng các loại linh lực, tiết kiệm được hao tổn linh lực của bản thân, đồng thời có thể trực quan nhìn thấy mọi thiếu sót, tránh được rủi ro hiệu quả.”
Tiên Dao khó tin nhìn theo bóng lưng hắn, khó khăn lặp lại: “Phòng… thí nghiệm? Dùng pháp khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-tha-cho-nu-chinh-mot-con-duong-song-khong/2780356/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.