“Thì ra… là vì ngươi.”
Thanh Chấp Tố kinh ngạc nhìn Bạch Tuyết Tích, ánh mắt đầy khó tin.
Bà ấy cao ráo, tu vi lại thâm hậu, đứng ở đó với khí thế bức người, khiến Bạch Tuyết Tích dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cũng khó mà chống đỡ nổi.
Bạch Tuyết Tích cố gắng giữ thẳng lưng, duy trì tư thái không thấp kém cũng chẳng kiêu ngạo, chỉ bình tĩnh nói: “Cô cô, tam sư tỷ vừa là sư tỷ, cũng là người thân của ta. Nếu không phải tình thế ép buộc, ta tuyệt đối không muốn ra tay với tỷ ấy. Nhưng lúc đó Địa Uyên hỏa đang bùng cháy phía trước, mọi người đều sắp bị thiêu chết, tam sư tỷ lại cản đường không cho chúng ta rời đi, ta không còn lựa chọn nào khác.”
Nàng nhìn thẳng vào mắt Thanh Chấp Tố, từng câu từng chữ rõ ràng: “Hoặc là tất cả chết ở đó, hoặc là chỉ một người chết. Nếu là cô cô, cô cô sẽ chọn thế nào?”
“Ta đã đưa ra lựa chọn của mình trong tình cảnh như vậy, và ta sẵn sàng trả giá vì điều đó.”
“Một mình ta đổi lại được mạng sống của nhiều người như vậy, thật sự không lỗ.”
Nàng bật cười chua xót, ánh mắt nặng nề lướt qua Tạ Phù Tô, Lệ Vi Lan và Diệp Thanh Trừng, cuối cùng dừng lại ở bóng lưng vừa ngoảnh lại của Sở Thiên Độ.
Bạch Tuyết Tích khẽ mấp máy môi, như thể có ngàn lời muốn nói —
Nhưng nàng không còn thân phận, cũng chẳng còn nơi chốn để nói những lời ấy nữa.
Bạch Tuyết Tích đẩy Diệp Thanh Trừng ra, bất chấp sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-tha-cho-nu-chinh-mot-con-duong-song-khong/2780357/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.