Tiên Dao nhẹ nhàng chạm vào bột màu xám trắng, nàng từng nghĩ rằng sống lại một lần nữa thì sẽ không còn gì phải sợ hãi, nhưng trước thức gọi là “xi măng” này, nàng lại một lần nữa lạc lối.
Nàng thử hiểu những lời của Thẩm Kinh Trần, nhíu mày hỏi: “Thẩm tiên sinh muốn ta dùng nó để phong tỏa kinh mạch sao?”
Tiên Dao ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt có sự bối rối nhưng cũng lẫn chút mong đợi: “Xi măng là loại tiên vật gì, dùng nó phong tỏa kinh mạch có tác dụng gì không?”
Mặc dù miệng hỏi như vậy, nhưng hành động của nàng lại không có chút do dự nào, nàng lập tức định dùng xi măng áp lên trái tim. Thẩm Kinh Trần nhìn thấy liền kinh ngạc, hắn lập tức nắm lấy tay nàng, cúi xuống gần sát mặt nàng.
“Ta chỉ đùa thôi, sao ngươi lại tin thật vậy.”
Hắn không chớp mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt nàng, một khuôn mặt đầy thương tích nhưng lại có đôi mắt vô cùng lộng lẫy. Đôi mắt nàng sâu thẳm mà lạnh lẽo, nhưng khóe mắt lại ánh lên sắc đỏ tự nhiên như phấn hồng, giống hệt màu đỏ ửng trên quả mơ chín, làm dịu đi vẻ lạnh lùng sắc bén trên gương mặt, tan chảy lớp sương tuyết bao phủ quanh người nàng.
Ánh mắt nàng nhìn hắn thuần hậu đến thế, tựa như bất kỳ yêu cầu nào của hắn, nàng cũng sẽ làm theo.
Nghĩ đến đó, Thẩm Kinh Trần không kìm được cổ họng hơi động.
“Đây chỉ là vật liệu xây dựng thông thường thôi, cũng không phải bảo vật tiên giới gì.”
Hắn nắm chặt bàn tay mềm mại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-tha-cho-nu-chinh-mot-con-duong-song-khong/2780359/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.