Tiên Dao vì xúc động nhất thời nên lỡ miệng nói muốn ăn mơ, Thẩm Kinh Trần hơi sững sờ, tuy không từ chối, nhưng cũng không lập tức đáp ứng.
Hắn lặng lẽ rời khỏi phòng thí nghiệm, Tiên Dao không dám chần chừ vội vàng theo sau, nàng đoán rằng buổi tu hành hôm nay chắc cũng đã kết thúc rồi.
Sau khi trở về, nàng cần cẩn thận hồi tưởng lại những thu hoạch đạt được tại nơi này. Mẫu thân tạm thời đã yên ổn, nàng có thể chuyên tâm xử lý chuyện của chính mình.
Tiên Dao bước theo từng nhịp chân của Thẩm Kinh Trần, nhìn tà áo choàng bạc của hắn nhẹ nhàng lay động trong gió, bất giác cảm thấy bản thân giống như một đứa trẻ mới học đi, loạng choạng mà bám theo, bất giác cũng bắt chước dáng bước của hắn.
Hai người đi một quãng rất dài, mãi đến khi nàng chợt bừng tỉnh mới nhận ra hai người họ đã rời khỏi Trường An Cung.
Cánh cổng chính của Trường An Cung thật nguy nga tráng lệ, cổ kính mà thanh nhã. Tiên Dao từ bên trong bước ra, ngẩng đầu nhìn dãy núi cao vút nơi phi quang lưu động và tấm biển lớn treo trước điện, nàng chỉ cảm thấy cảnh trong mộng về thiên cung tiên cảnh chính là như thế này đây.
Nàng nhẹ giọng gọi:
“Thẩm tiên sinh.”
Nàng vừa bước xuống bậc thềm vừa hỏi: “Chúng ta đang đi đâu vậy?”
Nàng đang ở trong Trường An Cung, hắn không đưa nàng về mà lại đi ra ngoài, chẳng lẽ còn có việc gì khác?
Thẩm Kinh Trần không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt đáp: “Đi theo ta là được.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-tha-cho-nu-chinh-mot-con-duong-song-khong/2780358/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.