Lúc Tiên Dao nói những lời ấy, thân ảnh nàng mờ ảo như một làn khói nhẹ lượn quanh.
Thẩm Kinh Trần im lặng nhìn nàng, trong mắt hắn, mọi thứ về nàng đều như phủ một lớp hào quang dịu dàng mơ hồ.
Những lời nàng nói, những việc nàng làm, trong khoảnh khắc này đều trở nên nhẹ bẫng, không hề mang trọng lượng. Chỉ có từng câu từng chữ nàng thốt ra, những cảm xúc nàng dành cho hắn là sự bảo vệ, sự quan tâm nặng nề đến mức như đè ép trái tim, khiến người ta không tự chủ được phải nín thở.
Sở Thiên Độ im lặng rất lâu, lúc này mới nhàn nhạt nói: “Ngươi nói ta bị người lợi dụng, chẳng qua là vì ta không thuận theo mọi ý của ngươi mà thôi.”
“Sự thật mất lòng, Kim Tiên Dao, rốt cuộc ngươi có biết ai mới thật sự đối tốt với ngươi không?”
“Một người cứ mù quáng thuận theo ngươi, nghe theo ngươi, thì đó mới là tốt sao? Để mặc ngươi sa vào sai lầm mà chẳng hề ngăn cản mới là tốt với ngươi sao?”
Trán Sở Thiên Độ nổi gân xanh, giọng nói dường như phản bác lời Tiên Dao, nhưng khi mọi người xung quanh thì thầm đồng tình với hắn, hắn bỗng đổi giọng: “Điều ngươi tức giận nhất chẳng qua là việc ngươi rơi xuống Địa Uyên Hỏa, mà Thục Sơn lại không xử lý kẻ đẩy ngươi xuống.”
“Địa Uyên Hỏa là do Ma Quân tạo ra, bí cảnh nâng cấp cũng là kế hoạch của hắn. Việc Tuyết Tích lựa chọn lúc đó vốn là bất đắc dĩ.”
Nghe đến đây, Bạch Tuyết Tích bỗng thấy được an ủi. Nàng thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-tha-cho-nu-chinh-mot-con-duong-song-khong/2780378/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.