Chẳng lẽ phải thừa nhận là bọn họ sai rồi sao?
Chẳng lẽ phải thừa nhận một kẻ ma tộc lại có thể độ được lôi kiếp tiên tu, mà người bị họ bức ép đến đường cùng mới là kẻ đúng?
Vậy chẳng phải tự tát vào mặt mình hay sao?
Nhà họ Kim không thể chấp nhận, Thục Sơn càng không thể chấp nhận, giới tu sĩ cũng không thể dễ dàng chấp nhận được.
Bọn họ thà giả điếc làm ngơ còn hơn.
Ma quân đã tuyên chiến với giới tu tiên, sau này e rằng sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ, bọn họ đã không còn đường lui.
Nếu nói phải trách ai, dường như chỉ có thể trách Bạch Tuyết Tích đã gây ra tất cả.
Phải rồi, tất cả là tại nàng ta. Nếu không có nàng ta, sao bọn họ lại rơi vào tình thế bất nghĩa thế này?
Bọn họ từng bước từng bước đi đến hôm nay, chẳng phải cũng là bị nàng ta dẫn dắt hay sao?
Không được, vẫn là bỏ chạy trước thì hơn.
“Chuyện này có điều bất thường… chúng ta phải bàn lại sau thôi.”
“Đúng vậy, nàng ấy lại có thể lấy thân ma mà chịu tiên lôi, thiên đạo còn để nàng ấy ngộ đạo tấn cấp ngay lúc này, rõ ràng trong đó có điều khuất tất.”
“Chúng ta cứ tránh đi trước đã, thiên lôi này nhìn không đơn giản.”
Giữa lúc lời bàn tán vang lên, lôi kiếp cũng sắp giáng xuống. Các tu sĩ tự cho mình đã tìm được lý do để rút lui, ai nấy đều vội vã muốn thoát thân.
Họ đổ hết ánh mắt trách móc về phía Bạch Tuyết Tích, oán giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-tha-cho-nu-chinh-mot-con-duong-song-khong/2780379/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.