Dưới cơn mưa lớn bao phủ khắp Kim gia, những nỗi nhớ thầm kín bị chôn vùi theo làn nước, cùng với những mưu toan dơ bẩn cũng dần bị xóa nhòa.
Thanh Chấp Tố cưỡng chế mở kho tàng của Kim gia, từ trong đó kiểm kê lại tất cả những thứ bà từng mang từ Thanh thị đến.
Rồi bà phát hiện ra có rất nhiều đồ đã biến mất.
Phần lớn là trang sức bằng vàng bạc, pháp bảo những thứ ít bị đụng đến, vừa nghĩ cũng đoán được là Kim Di Phong đã lấy đem cho Bạch Song Lăng.
Nghĩ đến tên cẩu nam nhân đã chết kia, vẻ mặt Thanh Chấp Tố không hề có chút biến hóa nào. Bà nhanh chóng dọn sạch kho tàng của Kim gia, mang theo mấy chiếc nhẫn trữ vật rời đi.
Mưa lớn và tiếng sấm khiến lòng người bất an, như thể quay lại thời khắc ban ngày khi lôi kiếp hóa thần phủ xuống trời đất.
Kim gia lúc này rắn mất đầu, không ai dám đứng ra ngăn cản Thanh Chấp Tố. Bà thuận lợi rời khỏi nhà kho, lập tức quay về tìm Tiên Dao.
Thế nhưng khi quay lại, bà chỉ thấy A Mặc đang sốt cao mê man trên giường, còn Tiên Dao thì chẳng thấy bóng dáng đâu.
Kết giới bản mệnh không có chút dao động nào, chứng tỏ không có kẻ ngoài nào đến đây làm hại nàng mà nàng là tự mình rời khỏi.
Nàng đã ra ngoài sao? Có chuyện gì vậy?
Thanh Chấp Tố do dự giây lát, lo lắng sẽ sai lầm dù chọn ở lại hay đi tìm, vậy nên bà quyết định ở lại nơi này chờ đợi Tiên Dao.
Con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-tha-cho-nu-chinh-mot-con-duong-song-khong/2780381/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.