Với thân phận phản diện lớn của mình, Thẩm Kinh Trần rất biết điều, hắn đã giao Tiên Dao đang hôn mê lại cho Thanh Chấp Tố.
Tuy Thanh Chấp Tố bị phản phệ, cơ thể có phần không ổn, nhưng đỡ lấy con gái mình thì bà vẫn làm được.
Bà ôm Tiên Dao vào lòng, xác nhận con gái không có gì nghiêm trọng, chỉ là kiệt sức rồi thiếp đi, sau đó ánh mắt chậm rãi chuyển về phía Thẩm Kinh Trần.
Trời cũng đã không còn sớm, theo kế hoạch ban đầu thì Thẩm Kinh Trần nên lập tức rời khỏi nơi này.
Tiên Dao xem như đã bình an giải quyết xong rắc rối với Kim gia, sau này cho dù là ở lại hay quay về Ma giới đều là lựa chọn của riêng nàng.
Còn hắn thì vốn không quen bị người khác nhìn chăm chăm đánh giá như vậy.
Thế nhưng khi chân đã xoay mũi giày hướng ra ngoài, thân người hắn vẫn không rời khỏi phương hướng mẹ con Tiên Dao.
Đi đi chứ, cái chân chết tiệt này!
Thẩm Kinh Trần bực tức đến mức gân xanh trên trán nổi lên, trong lòng không ngừng rủa xả đôi chân không biết điều của mình.
Thanh Chấp Tố không nhìn ra được trong lòng hắn nghĩ gì, nhưng vẫn cảm nhận được hắn không thích ánh mắt của mình.
Đối với Ma quân, bà rất khó kìm nén sát ý và thù hận trong ánh nhìn.
Thanh Chấp Tố hít sâu một hơi, nhớ tới việc con gái mình luôn bảo vệ và để tâm đến Ma quân.
Bà đè nén nỗi hận diệt tộc, buộc mình phải bình tĩnh nói: “Chuyện hôm nay đã xong, ngươi có thể rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-tha-cho-nu-chinh-mot-con-duong-song-khong/2780380/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.