Editor: Gấu Gầy
Lời nói của Mục Nguyên Long khiến tất cả quân Huyền Kỵ trầm mặc.
Trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất chỉ có tiếng mưa rơi rào rào, gió gào thét cuốn tới, đập vào mặt đất quét theo lá rụng.
Bọn họ đứng yên cơn mưa xối xả, nước mưa lạnh như băng từ nón giáp chảy tới cằm, chảy xuống giáp ngực, khôi giáp đen tuyền cứ thế được nước mưa rửa sạch, lóe ra ánh sáng lạnh lẽo.
"Mục tướng quân, Tam điện hạ ngài ấy......!Ngài ấy đã....."
Đội trưởng lắp bắp lên tiếng, âm thanh khô khốc, cổ họng nghẹn lại, nói không nên lời.
"Đúng vậy."
Mục Nguyên Long cười khổ: "Là ta hoang tưởng."
Nếu Điện hạ còn ở đây, bọn họ sao đến mức ngay cả Nam Lương cũng không lấy được?
Cằm dây cương trong tay, hắn nhìn về bên kia lần cuối.
Dưới mái hiên bị màn mưa che lấp, thân ảnh màu trắng đã biến mất không thấy nữa, giống như trăng trong nước hoa trong gương, một hồi trăng thu ảo mộng.
Giống như trong giấc mộng kia, Tam hoàng tử một mình dụ địch vào sâu, cuối cùng dứt khoát kề kiếm ngang cổ mình như vậy.
Mục Nguyên Long quay đầu, khẽ quát một tiếng, dùng sức kẹp chặt bụng ngựa.
Nương theo tiếng vó đạp mưa, Huyền Kỵ binh được huấn luyện nghiêm trang dần biến mất ở cuối đại lộ.
Cách đó không xa, Tông Lạc nhìn bọn họ rời đi, lặng lẽ kéo lụa trắng lên, tiếp tục che đôi mắt của mình, đứng yên không tiếng động.
Bây giờ còn chưa phải lúc,
ít nhất phải đợi đến khi thực hiện được bước đầu tiên của kế hoạch sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-uong-mot-ly-khong/1356456/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.