Bùi Khiêm Tuyết đứng bên ngoài điện, đầu ngón tay nhẹ nhàng khép vào trong tay áo rộng.
Động tác như vậy, đối với hắn mà nói, được xem là do dự.
Cách đó không xa, binh lính mặc trọng giáp cầm trường kích, nghiêm trang canh gác xung quanh Chương cung.
Xa hơn một chút, tường cung đỏ thẫm sừng sững, những khóm mai vàng phủ lên ngói lưu ly.
Thời tiết vừa vặn, bầu trời quang đãng.
Đại vu từ sáng nay mới đưa ra dự báo, đây là ngày nắng cuối cùng trước khi xuất hiện tuyết đầu mùa, tựa hồ cũng phản ánh tâm tình của Bùi Khiêm Tuyết.
Hôm qua, hắn gặp được người bạn thân ngày nhớ đêm mong trong phủ của mình.
Nghĩ kỹ lại, thật giống như một giấc mộng.
Trước đó, Bùi Khiêm Tuyết không hề tin vào thần Phật vu cổ.
Nhưng từ sau trận chiến Hàm Cốc Quan, hắn hầu như sáng nào cũng đến Đại vu từ, đốt một điếu thuốc trong lư hương lớn màu đen ở cửa, lẳng lặng nhìn làn khói trắng lượn lờ, Vu nhạc tấu lên.
Phải đến khi thật sự mất đi, mới biết bản thân bỏ lỡ những gì.
Tựa như Bùi Khiêm Tuyết, vẫn luôn lảng tránh kiềm chế, dùng một tầng sương che kín chính mình, không muốn nhìn rõ.
Đến khi nhận được hung tin người kia tử trận, mới bừng tỉnh nhận ra, đau không thể tả.
Hiện giờ Tông Lạc mặc dù đã trở lại, nhưng một số việc vẫn chưa rõ ràng.
– Tại sao trong giấc mơ, thanh kiếm Cẩn Du dùng để tự sát lại là Trạm Lư?
Bùi Khiêm Tuyết cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Rất ít người nhìn thấy Trạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-uong-mot-ly-khong/1356498/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.