Đúng vậy, nếu Cẩn Du không mất trí nhớ, sẽ không thể nào không tới gặp Bệ hạ.
Bùi Khiêm Tuyết biết, bạn thân của hắn mặc dù bề ngoài không nói gì, nhưng thực ra hiếu thảo trung tín, trọng tình trọng nghĩa, đối với huynh đệ vẫn luôn thu liễm.
Dù sao xu thế đoạt trữ trong kinh thay đổi khôn lường, ai nấy đã sớm ẩn giấu sát cơ, lộ ra sắc bén.
Mặc dù hắn khát vọng thân tình, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, chỉ là không có hứng thú với ngôi vị Hoàng đế, đa số thời điểm khi Ngũ Lục hoàng tử tranh đấu hắn đều bàng quan, không chủ động khơi mào tranh chấp.
Điểm này sau một lần nói chuyện trắng đêm, cũng nhận được sự đồng ý của Bùi Khiêm Tuyết.
Nhưng đối với Uyên Đế......!Bùi Khiêm Tuyết nghĩ, Cẩn Du hẳn là vừa ngưỡng mộ lại kính sợ.
Kính sợ hiển nhiên không cần phải nói, đại thần trong triều ai thấy Uyên Đế mà không nơm nớp lo sợ? Dựa vào hung danh của Uyên Đế, tất cả mọi người thấy ông đều giống như chuột thấy mèo.
Ngay cả một số hoàng tử đang tranh đoạt ngôi vị thái tử cũng chỉ dám lén lút làm một số thủ đoạn nhỏ, nhất quyết không công khai, thậm chí còn làm trò để tỏ lòng trung thành và hiếu thảo với Uyên Đế.
Đối với những người khác mà nói, Uyên Đế có thể chỉ là một bạo quân nổi tiếng.
Nhưng đối với những người thực sự hiểu và nhìn ra chân tướng của vị Hoàng đế được che giấu dưới sự tàn bạo này, Uyên Đế thực sự đáng được ngưỡng mộ tôn kính, bằng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-uong-mot-ly-khong/1356499/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.