Trước cửa Đại vu từ, xe ngựa của triều thần và học sinh đều đang chờ đợi.
Tuy rằng triều trước sụp đổ, nhưng lễ nghi vẫn truyền thừa xuống, đặc biệt là lễ tiết dành cho Thiên tử hoàng thất.
Uyên Đế bước lên ngự giá đi trước, sau khi các hoàng tử phi tần rời đi, triều thần mới di chuyển.
Ngự liễn của Thiên tử do sáu con tuấn mã toàn thân không có một sợi lông tạp kéo đi, không hào nhoáng như những quốc quân các nước khác, cũng không trang trí cầu kỳ thể hiện uy nghi, mà cổ xưa dày nặng, trên gỗ xe điêu khắc hoa văn thần bí, giống như bố cục hoàng cung Đại Uyên, uy nghiêm trang trọng.
"Vậy ta đi trước."
Lúc xoay người, trong lòng Tông Lạc cũng không có bao nhiêu gợn sóng.
Ngu Bắc Châu hồi kinh chưa lâu, hiện giờ hắn và Bùi Khiêm Tuyết vẫn là bạn tốt, nhưng trong tương lai có thể sẽ thay đổi.
Vấn đề là Bùi Khiêm Tuyết quá thông minh cẩn thận.
Cái cớ mất trí nhớ này, Tông Lạc chỉ có thể gạt hắn nhất thời, nhưng không lừa được lâu.
Bùi Khiêm Tuyết là tâm phúc của Uyên Đế, có thể tiếp cận rất nhiều bí mật, Tông Lạc nói thẳng với Uyên Đế, chỉ xin tạm thời không khôi phục thân phận Hoàng tử.
Có lẽ Bùi Khiêm Tuyết sẽ nhanh chóng nhận ra manh mối từ thái độ của nội thị và Uyên Đế.
Cho nên kế tiếp, chuyện Tông Lạc phải làm, chính là chậm rãi khôi phục trí nhớ của mình một cách hợp tình hợp lý.
Tiếp theo, hắn phải vì chính mình tham gia đoạt trữ, hơn nữa còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-uong-mot-ly-khong/1356518/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.